PDA

View Full Version : ĐiÊn - tẬp 1


nana_vt9x
09-14-2007, 01:48 PM
Hận... hận ...và.... hận...

Mắt ta khô quá, nhức nhối, cay, khô khốc... buồn ngủ.

Khóc xong chưa? Khóc hết nước mắt chưa? Không biết, chỉ biết mọi thứ đóng băng... cứng nhắc và quắt queo... mắt ta ráo hoảnh, mỏi, mệt, chỉ trực cụp xuống thôi... sao cứ như thế...

Khóc cạn chưa? Chưa đâu, thỉnh thoảng thấy hai hàng nước lăn dài trên má, lạnh ngắt và vô cảm, thấy nhức nhối.... trong tim...

Đôi lúc ta thấy mình thật tội nghiệp, trên con đường đông đúc và trật trội, chỉ có ta với ta với nỗi đau đang rày vò tim ta, nước mắt cứ rơi đến tội nghiệp... không ai biết, không quan tâm, không để ý... vậy lại tốt, thoải mái sống với cảm xúc của mình... trước một thế giới rộng lớn xung quanh toàn những con mắt xa lạ... khóc đi, đang khóc đấy chứ...!

Muốn, một nơi bình yên, một khoảng lặng, để ngồi và thở, để giải toả mọi nỗi đau buồn mệt mỏi này... khó, quá khó... không thể có...

Qúa khứ rồi, quá khứ xa quá rồi, ... ta ước mình vô cảm và ngu ngốc, ước mình vô tâm và mất dạy... như thế có lẽ đã nhẹ nhàng...

Lang thang trên con đường đầy lá rụng, thu đến rồi, ... mùa đông cũng sắp sang... thích mùa đông, thích sự lạnh lẽo... lạnh để bão hoà cái con người đang kêu gào thảm thiết trong ta... mong đến mùa đông...

Nước cứ lặng lẽ trôi, từng nhịp tim, từng nhịp yêu trong ta vẫn lờ lững như thế... không sóng gió, không bão, cứ phẳng lặng và yên bình trôi đi... Khi nào trong ta có bão???

Hận.......

Rồi nghi ngờ tình yêu... không tồn tại thứ tình cảm mộng mơ ấy, tình yêu mơ mộng hay ta quá đa cảm... yêu thật lòng là ngu ngốc và có lỗi sao???

Đã từng như thế, yêu, hy sinh, rộng lượng, tha thứ và hy sinh... vẫn còn ngốc nghếch lắm... muôn đời vẫn cứ như thế thôi...

Muốn đập nát cái ảo mộng mà ta đã xây nên... làm gì có một tình yêu như thế... làm gì có một sự hy sinh như thế... càng không có sự đau khổ như thế...

Có hạnh phúc không? Chắc chắn là có, không có sự lựa chọn nào không cho một kết quả hoàn hảo cả... Ta<------ Người thừa...

Sự thừa thãi này là do đâu, do ta, tất nhiên... nhưng không phải vì một lý do như thế...

......

....Hận vô cùng....

,,,,,

.....

nana_vt9x
09-14-2007, 01:49 PM
.....

Cứ mải miết chạy theo một giấc mơ mờ ảo, lạnh lẽo thật, càng đi lại càng thấy lạnh... buốt tim. Chẳng thấy gì, chỉ toàn một màu đen, phủ một lớp sương xuyên thấu da, chết cóng mất...

Hôm nay dầm mưa, cứ để mặc những hạt mưa táp vào mặt, cảm giác mình còn tồn tại, còn sống, còn cảm xúc... rát mặt quá, nó cứ để mặc vậy cho dù mặt đau rát... mắt cay xè bởi những hạt nước bắn vào... cay bởi nước mắt hay nước mưa???...

Trống rỗng quá, đầu óc mụ mị bởi những con số, bởi sự căng thẳng, bởi áp lực... nó vẫn thấy mình thừa thãi quá, biết đi đâu bây giờ... lạc lõng quá...

Có điên hay không???

.......




Yêu một người nên nhớ một người
Những ngày vui đã qua đi rồi
Giữa đêm lạnh, từng cơn bão vẫn xoay trong hồn

Xa một người nên khóc một người
Dẫu ân ái đến nay không trọn
Mộng trăm năm sẽ cho ta những phút ngỡ ngàng thế thôi

Mộng rơi giữa thềm hoa
Mộng sao vẫn cay đắng xót xa
Rượu cay có mình ta
Uống cho cạn nỗi đau muôn đời

Mộng rơi giữa đời ta
Mộng như những cánh én thướt tha
Chiều nay có mình ta
Với cơn sầu

Yêu một người nên nhớ một người
Suối lệ rơi giữa đêm vô tận
Tiếc chi một vòng tay đã cách xa phương trời

Xa một người nên khóc một người
Câu hẹn xưa chớ nên mong đợi
Tình yêu ơi hãy cho nhau khúc hát lỡ làng thế thôi

nana_vt9x
09-14-2007, 01:49 PM
....

Muốn và sẽ viết một entry cuối, entry để clean hết tất cả mọi thứ về một người, nhưng chưa viết được... trống rỗng...

... sẽ viết...

*************

Biết không. Tối qua, nhìn bức ảnh của anh trong máy, rồi xem lại đoạn video em và anh... em đã khóc, khóc rất nhiều. Cả đêm thức trắng, em biết anh đã xa quá rồi...

Cancel.

Những giọt nước mắt mặn chát, mắt em cay xè sau mỗi lần khóc như thế...

Thấy khó thở, thấy đau, thấy buồn bực... cái cảm xúc mà mỗi lần em nhớ anh, nhớ những kỉ niệm ngắn ngủi bên anh, khó diễn tả lắm, chỉ biết là nó rất rất đau...

Lần cuối cùng em khóc vì anh? Em mong là như thế. Em đã quyết định rồi, quyết định thật sự. Em muốn quên anh...

Delete.

Những gì liên quan đến anh, những gì trong ý nghĩ của em về anh, em sẽ không nhớ nữa đâu, chắc chắn đấy. Bây giờ, em có nhiều việc phải lo rồi, em không thể cứ sống mãi với cái ảo tưởng em đã xây nên, không thể sống bằng quá khứ nữa... Sẽ thôi không nhớ nữa, sẽ làm việc sẽ học sẽ lao đầu vào những dự định, sẽ thật busy để không có khoảnh khắc nào phải nhớ đến anh nữa... Sẽ cố... được như thế...

Sẽ offline hoàn toàn, sẽ không yahoo nữa, sẽ chuyển nhà, sẽ đổi số điện thoại... Cho dù biết anh sẽ không tìm em, không gọi, không cần biết em ra sao... cho dù thế, nhưng em sẽ thay đổi tất cả. Miễn sao em thấy thanh thản...

Biết không. Hôm nay, lần cuối cùng em đứng trước cổng công ty anh, không thấy anh nữa, lần cuối cùng mà không nhìn thấy anh... cũng tốt thôi, vậy là sẽ không nhớ anh như nào, quên mất anh như nào rồi, ... vậy lại tốt...

Biết không. Lần cuối cùng vào Blog anh, Blog chị ấy, delete tất cả rồi, yahoo, ... những gì có thể nhìn thấy cái tên : Lê Phương...

Sẽ sống thật hạnh phúc anh nhé.

Hôm nay, có 1 người nói với em" không ai không cân nhắc mọi quyết định cho tương lai của mình một cách kỹ càng cả. Chắc chắn họ phải biết đó là quyết định mang đến hạnh phúc cho mình nhất thì họ mới lựa chọn..."

Biết mà, ... Em là người hiểu nhất mình ở vị trí nào. Em là người hiểu mình như thế nào, ra sao... hiểu rằng sự lựa chọn nào là hoàn hảo nhất... em không có trong từ điển seach của anh... chỉ là em lạc vào thế giới của anh, em đã bước nhầm...

Biết chứ, biết em chẳng là gì. Biết anh chỉ coi em là một chiếc là nhỏ trong muôn vàn chiếc lá, chiếc lá tầm thường nhất... chiếc lá sẽ không bao giờ làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của anh... vì em là em, ngốc nghếch...

Biết, biết tất cả chỉ là một lâu đài ảo, em trong đó, mơ mộng và tưởng tượng tất cả.

Biết không, biết em xây nên cái gì không? Em đã nghĩ, mình đã yêu, được yêu... một tình yêu buồn, biết trước kết thúc... nhưng đó là những tình cảm thật lòng. Đúng thế, với em nó là thật lòng không chút gian dối, không chút toan tính... đến bây giừo em vẫn nghĩ thế... không muốn nghĩ xấu bất cứ điều gì về anh....

Muốn viết nhiều, nói nhiều... nhưng nói để làm gì, viết để làm gì, tất cả đã trở thành tro bụi rồi... em sẽ để nó bay thật xa, không vương vẫn nữa... khi nào đó gặp lại, sẽ là 2 kẻ xa lạ...

Bức Email cuối cùng dành cho anh, delete hết đi anh nhé... đó là những tình cảm ngốc nghếch và điên khùng của một con bé điên... Quên hết đi nhé, mà có lẽ là quên rồi... ngốc quá...

Hãy luôn hạnh phúc và vui vẻ nhé anh. Gĩư gìn sức khoẻ...

************************

Đó, kết thúc những chuỗi ngày nhỡ nhung đau khổ... hy vọng thế

Cố lên !!!!!!!!

nana_vt9x
09-14-2007, 01:51 PM
Tự dưng buồn, tự dưng chán, tự dưng tức giận, tự dưng điên điên... Không hiểu nổi mình nữa...

Buồn, chán vì điều gì, không lý do, có thật là không có lý do hay không??? Thật đấy, tự dưng cứ thế thôi, nếu tìm được lý do gì đã nhẹ lòng, đã không như này.... Ức chế........

"Không một ai khác trên đời..."

Điên rồi, muốn đi đâu đó thật xa, thật thật xa, nơi không ai biết mình, không ai nhận ra, không quen ai, không bất kỳ thứ thân quen nào...

Mệt mỏi...

Cuộc sống, mới có 24 năm tồn tại trên đời này thôi, mà giờ sao muốn ra đi thật sớm quá... muốn chết. Muốn nhưng không làm được, đồ nhát gan. Ai chẳng thế, sợ chết... có ai dám chết không? Đó là khi không còn minh mẫn, không đủ tỉnh táo mới có thể làm được... có thể thôi nhé

Khùng rồi......T_T

" Hỏi thế gian, tình là chi????"

Không buồn vì tình yêu đó nữa rồi, hình như thế, nhưng mà chẳng thấy vui, cứ thấy buồn, buồn đến khủng khiếp. Người mệt, dã dời, không sức lực nữa, ngã mất thôi...

" Khi nào em ngã, anh cứ mặc kệ nhé..."

Mặc kệ em đi, mặc kệ em sống ra sao, đừng quan tâm, đừng hỏi, đừng lo lắng. Như thế, như những lúc như này, em thấy có lỗi, có lỗi khi sắp quên anh......=====>>> em bị điên àh

Trời, khùng thật sự nè. Nói năng linh tinh, điên điên ... mà không biết đại ý là muốn nói gì, nghĩ gì, vô cảm... Sắp vô cảm òi, vui chứ, như thế nên vui, vậy sao cứ thấy trống rỗng.... Thì điên mà, điên mới vô cảm, không cảm xúc... lúc này....T__T

"cuộc đời như những chuyến đi..."

Đi mãi rồi sẽ phải dừng, rốt cuộc lại tìm kiếm điều gì. Gìơ mọi thứ vô nghĩa quá, trắng tay....


............................................

nana_vt9x
09-14-2007, 01:52 PM
Đã lâu rồi không send mail cho anh ^^. Tự nhiên nhớ cảm giác mỗi sáng thứ 2 quá ^^, không biết anh có để ý không nhỉ??? Anh àh!Dạo gần đây nhiều chuyện rối quá, nên tâm tính em cũng có phần crazy... những gì em nói, đừng để ý gì, em không có ý gì trách anh đâu, thật đấy!Anh có khoẻ không? Công việc tốt không? Có vui không? Mỗi khi gặp anh hay send mail cho anh em chỉt biết hỏi những câu như thế thôi, chán anh nhỉ?Hôm qua, em xem một bộ phim, kể về 2 cô gái, có hai số phận khác nhau. Nhưng cả hai đều có một điểm chung là rất tốt, rất chung thuỷ trong tình yêu. Nhưng cả hai luôn thất bại trong chuyện tình cảm. Một chàng trai gặp một cô gái ( cô gái này giống em ^^) và khi cô thắc mắc không biết mình đã làm gì mà luôn thất bại. Chàng trai nói với cô gái "... vì em quá tốt, mà những người phụ nữ tốt thì nhàm chán lắm....", nhiều điều chàng trai đó nói với cô gái lắm. Tự dưng em nghĩ tới mình, thật ngốc phải không, em đã khóc,...Anh!Có biết những lúc sms cho anh, hay những lúc viết mail cho anh là những lúc thực ra em thấy yên bình và tịnh tâm nhất không? Đúng như thế đấy anh àh, mỗi ngày của em thật nặng nề quá, chỉ khi đối diện với quá khứ có anh, em mới có cảm giác bình yên, bình yên trong đau đớn. Tuy thế đấy, nhưng nó là những khoảng khắc ý nghĩa nhất với em, ít nhất còn có 1 thứ thuộc về em, biết là gì không? Là quá khứ, rất nhỏ, rất ngắn thôi, nhưng đã có anh trong đó, ít nhất đã từng dành cho em...Em gọi đó là duyên phận, tuy cái duyên phận ấy thật ngắn ngủi và khiến người ta phải đau lòng rất nhiều, nhưng nó vẫn là những khoảnh khắc hạnh phúc của riêng em!Uh, em không biết mình làm những điều này, nói chuyện một mình không đối thoại, không reply, anh chỉ im lặng. Nhưng buồn cười là em lại thích cái cảm giác hụt hẫng khi onl mà không thấy anh, không offline, không mail, không gì cả. Buồn cười là em lại thích cái cảm giác đau khi nhớ về anh. Thà thấy đau còn hơn thấy mình vô cảm. Em đã từng sợ mình mất cảm giác, đã từng như thế. Nỗi đau nào cũng sẽ qua, vết thương rồi sẽ lành. Có thể, quá khứ với anh thật vô nghĩa, có thể tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng em. Và em đã yêu anh như thế. Và anh đã đến và đi nhanh như thế... Nhưng em đã hạnh phúc, thật đấy. Rất rất hạnh phúc khi bên anh. Và em sẽ không nghĩ đến những điều xấu về anh, em không quen như thế... Em chỉ nhớ về những điều tốt đẹp thôi. Để khi nào đó, bất chợt gặp nhau, ít nhất cả anh và em cũng mỉm cười với nhau. Bất chợt gặp lại, không ngoảnh mặt quay đi....Nhớ anh nhiều lắm ...!!!

nana_vt9x
09-14-2007, 01:53 PM
.................

Muốn nói nhiều điều lắm, bởi vì tự dưng thấy đau, rất đau khi nhìn những bức ảnh hạnh phúc ấy, khi nhìn thấy nụ cười tươi rói đó không dành cho mình... Rất đau, thấy hụt hẫng và ....

Nhưng nói gì bây giờ? Lựa chọn là do người ta, sự sắp đặt của số phận hay sự ương bướng tới mức ngu ngốc của một con bé chập chững bước vào đời??? Đang đổ lỗi ư??? Hình như vậy này, vậy là đang hối tiếc rồi, chắc chắn

Muốn thay đổi quá khứ quá. Chưa bao giờ lại muốn quay ngược thời gian đến vậy. Thay đổi ngay khi bắt đầu, biến mất ngay khi xuất hiện. Không bướng nữa, không tự đắc nữa, không hiếu thắng nữa, như thế liệu có tốt hơn không???

Buồn cười, đang rối lắm này. Đang mâu thuẫn, mâu thuẫn với mọi ý nghĩ của chính mình. Không đâu, không hối hận mà, đâu có hối tiếc điều gì đâu... Vẫn hạnh phúc với quá khứ đó chứ... Nhưng sao, nhưng sao lại đau lòng thế này....

Đem mình ra so sánh, so sánh với cái người có tất cả ấy ( liệu có phải có phải khôn), rồi lại đau với những cái lựa chọn làm mình thua ấy. Nhưng, nhưng rõ ràng ngay từ đầu chính mình đâu có ý định tiến xa hơn, chỉ yêu, chỉ vui, chỉ như thế. Bởi vì mình biết, biết rõ ràng và chắc chắn cái thế giới mà anh sống không hợp với mình, cái gia đình ấy mình không thích hợp được, thế mà ... Tại sao giờ lại thấy đau khi thấy họ sắp cưới, thấy đau khi nhìn đối diện với người con gái ấy... Điên ...

Ừh, biết rồi, biết vì sao anh đã từng nói anh yêu một người khác nhiều hơn thế, nhưng khi lựa chọn người con gái đó, anh đến bây giờ mới hiểu mình đã có sự toan tính... Vậy nên chắc chắn không đánh đổi một người như thế để lựa chọn một con nhóc như mình... Tương lai bấp bênh quá ....!

Sao người ta lại có thể xấu xa như vậy nhỉ????

Rồi, mình bắt đầu ghét cái thực dụng, bắt đầu ghét cái sự giả dối đó... Nhưng càng ghét mình lại càng thấy đau, đau lòng thật sự, thất vọng... càng thất vọng về con người hơn...

Ngày hôm nay, ... đau đầu quá

nana_vt9x
09-14-2007, 01:54 PM
Cầu mOng chO chỊ đc Hạnh pHúc !!!

Trang Xuyến
09-14-2007, 03:07 PM
Nói thật là dài quá chị k đọc nổi, rất xin lỗi em. Nhưng chị ko hiểu câu cuối : sao lại cầu mong cho chị đc hp.

Chie
09-14-2007, 04:55 PM
dài !
nhưng tớ đọc hết rồi :|
.......
thấp thoáng mình đâu đó ........
F5 :)

nana_vt9x
09-14-2007, 06:56 PM
Nói thật là dài quá chị k đọc nổi, rất xin lỗi em. Nhưng chị ko hiểu câu cuối : sao lại cầu mong cho chị đc hp.

đÂy lÀ chuyỆn vỀ ng chỊ củA eM đẤy ạh !!! eM thẤy thưƠng vÀ bÙn chO chỊ ý nÊn muỐn post lên đỂ chIa sẺ thUj !!!

nana_vt9x
09-14-2007, 06:56 PM
ừh ! tỚ cũNg thẤy mÌnh trOng đÓ !!! :D !

nana_vt9x
09-18-2007, 05:20 PM
hAY thÍ nÀy mÀ hÔk aJ chju. đỌc !!! hjZ !!!