‘Hạnh phúc là một cái chăn quá hẹp. Người này co thì người kia bị hở’

Nam Cao.

Có lẽ nhà văn Nam Cao đã nhầm khi ví hạnh phúc như 1 tấm chăn hẹp. Bởi mỗi người luôn có cho mình 1 định nghĩa “hạnh phúc” khác nhau. Tôi không cho là nó đúng hoàn toàn. Nhưng ít ra, tôi biết rằng nó đúng ở 1 phương diện nào đó – ví như trong tình yêu!

Đôi khi chúng ta đến với nhau bởi sự tình cờ mà ta vẫn tưởng nhầm là số phận. Chúng ta cùng nhau đi qua mọi hỉ, nộ, ái, ố trong tình yêu…Ta cho mình cái quyền mơ tưởng về tương lại xa xôi. Ta đắm chìm trong ảo tưởng hoa mộng. Ta cứ ngỡ cái “mãi mãi” ấy sẽ chẳng thể có điểm dừng. Thế rồi 1 ngày ta nhận ra, cuộc sống này có quá nhiều điều khiến ta phải nuối tiếc…Là khi ta hiểu rằng, người sinh ra không phải dành cho ta…

Khi người không là của ta

Khi người không là của ta

Khi người không là của ta. Là khi ta nhận ra đến cuối cùng ta cũng có được 1 cái gì đó cho mình. Nhưng cái ta có được ấy lại chỉ là ký ức. Vui vì ký ức, đau cũng vì ký ức…

Khi người không là của ta. Là khi ta biết rằng, đoạn đường người đi cùng ta đã đến lối rẽ. Người rẽ ngang, còn ta phải lựa chọn. Sẽ bước tiếp con đường của mình. Hay sẽ dừng lại ở đó thật lâu đợi người đi khuất. Nhưng ta biết rằng, rồi cũng sẽ đến lúc, ta biết cách buông bỏ lại một người phía sau…

Khi người không là của ta. Là mỗi đêm cô độc, ta tự ôm lấy mình. Là mỗi ngày thức dậy, ta tự nhủ mình phải mạnh mẽ nhiều hơn. Là mỗi khi ngang qua con đường cũ, nước mắt lại trực trào ra…

Sẽ có lúc ta tự hỏi mình phải cố đến bao giờ ? phải gồng mình đi qua bao nhiêu ngày tháng nữa ? Nhưng rồi cũng đến lúc ta phải nhận ra rằng. Khi thời gian đủ dài, yêu thương trở nên phai nhạt. Mọi thứ rồi cũng sẽ qua… Có mấy ai đủ dũng cảm để nhận lấy thứ hạnh phúc mang tên ‘hy sinh’ ? Có mấy ai yêu trọn tình đầu cũng là tình cuối ? Có mấy ai suốt 1 đời theo đuổi những thứ biết trước là không dành cho mình ?

Vậy nên, bạn ạ! Hãy cho người thời gian, cho ta thời gian, cho tình yêu thời gian. Để mọi thứ trở về điểm cân bằng như vốn có.

Tôi nhớ đã từng đọc ở đâu đó 1 câu nói rằng ‘Mỗi người đều có 1 nơi muốn đến, hay 1 người muốn tìm’. Nhưng thật ra đôi khi, người ta chỉ muốn tìm lại chính mình. Sau tất cả những biến cố mà cuộc sống mang lại. Ta chợt nhận ra, ta đã thay đổi. Ta trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Nhưng tiếc thay món quà khuyến mại đi kèm mà ta không thể từ chối lại luôn là nỗi cô đơn.

Sau chia tay..

Sau chia tay..

Khi người không là của ta. Là ta hiểu rằng, rồi người sẽ thuộc về 1 ai khác mãi chẳng là ta. Ta trách người, ta giận lòng, ta hận đời bạc bẽo…Nhưng bạn ơi..

Ta chẳng thể biết được khi nào tình yêu sẽ tìm đến hay rời bỏ ta. Khi cuộc sống vật chất đè nặng lên những yêu thương thông thường. Khi một ngày, ta nhận ra làm tròn trách nhiệm với tình yêu trở thành điều xa xỉ…Rằng niềm vui khi ở bên nhau chẳng còn đong đầy như trước. Hãy cảm ơn người đã dũng cảm rời bỏ ta. Bởi họ cho ta biết tận cùng của nỗi đau, tận cùng của tiếc nuối…Vết thương có thể sẽ lành, có thể không. Đi qua giông bão cuộc đời là ngày mà ta học được rằng cuộc sống này đâu chỉ có tình yêu.

Vậy thì bạn ơi… xin đừng trách người đi. Đừng giận người ở. Đừng tự giày vò, giam lỏng mình trong sự nuối tiếc hay nỗi cô đơn. Nếu đến với nhau bằng 1 chữ “duyên” mỏng manh, thì cũng có thể phải rời xa nhau bởi chữ “phận” đã định sẵn. Đến cuối cùng, ai cũng phải tự sống trọn cuộc đời mình. Chúng ta sẽ đau, có thể sẽ gục ngã nhưng nhất định phải đứng lên. Đứng lên để đi tiếp con đường của mình!

Facebook Comment

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *